Thời cấp 3 - phần 47 - 50

Thứ Ba, tháng 12 27, 2016 0 Comments A+ a-

47
Lên lớp 12.
Từ năm ngoái đã nghĩ lên 12 rồi là phải chăm học với gánh nặng học hành các kiểu, vì sắp sửa thi đại học đến nơi rồi.  Nhưng y như Đông Vở nói năm ngoái, bây giờ cứ nghĩ như vậy chứ lên lớp 12 nó cũng thế cả thôi! Rồi đúng là như vậy, lên lớp 12 tưởng thế nào chứ chả khác mẹ gì lớp 11 cả, chả thấy có dấu hiệu gì là học với hành như minh nghĩ cả.
Năm nay thì không ngồi với Vũ Hải nữa, nhưng lại phải ngồi bàn đầu, lại ngồi 1 mình nên nói chung vẫn chả thấy khấm khá gì hơn. Cả nửa năm 12 ngồi cái bàn đầu chết tiệt ấy chứ, đến giờ kiểm tra thì nỗi khổ nó mới tơi cmn bời. Nhất là mấy môn học thuộc, mình vốn dĩ không phải là con người học thuộc lòng nên toàn phải chép phao với ghi ra tay. Rõ khổ. Được cái là bàn bên cạnh thì có Khánh Đủ, ngồi với Khánh Đủ là Vũ Hải =]] Coi như mình với Khánh Đủ là có số phận bi đát nhất lớp rồi =]]
Hai thằng chầy cối với chán đời suốt ngày nói chuyện linh tinh rồi cười hơn hớn, chắc vì thế mà 2, à 3 con bàn dưới nó khó chịu thì phải! Ngồi bàn dưới mình là con Ánh, con Thanh, dưới Khánh Đủ là con Trinh, mịa con Ánh với con Thanh thì được cái học giỏi vl nhưng lại kiểu kiểu đanh đá, với lại mình không thích nên không bao giờ quay xuống cả. Thỉnh thoảng bọn nó có việc gọi hay gì gì đấy thì mình mới quay xuống, nhưng bọn nó hay thái độ nên mình cũng thái độ =]]. Khổ 2 thằng mình với Khánh Đủ suốt ngày nói chuyện chuyên môn với tủm tỉm bọn nó không nghe được với không hiểu nên nó sinh ngứa mắt hay sao ấy, thế rồi bọn nó ý kiến vl. 2 con mới bảo:
-Chúng mày suốt ngày tủm tỉm như 2 thằng gay thế, sao không chuyển mẹ sang mà ngồi với nhau cho rồi!
Liên quan, nói chuyện nó phải xuyên bàn thì nó mới thú vị!
48
Ngồi bàn đầu thì cũng nguy hiểm cái giáo viên hay gọi, và gọi nhiều nhất là thầy Phú, tiết hóa lúc nào thầy ý cũng chỉ gọi có mỗi mình với Khánh Đủ, mà khổ cái Hóa mình ngu nên có trả lời được là mấy. Được cái thầy ý không như ông Sang nhưng nói chung là cũng ăn hành.
Còn cô chủ nhiệm năm nay là cô Hồng, được cái cô hiền với cũng tâm lí, cô dạy văn mà lại, nhưng khổ mỗi cái giờ sinh hoạt lớp cô nói nhiều vãi, nói hết cả tiết chả cho học sinh chơi cái gì cả. Cả lớp toàn bật cô thôi, cô hiền mà, nhưng nói tóm lại giờ sinh hoạt nào cô cũng nói lắm không tả được.
Cô Hông thì biết mình học hành phế vật rồi nên cũng quan tâm mình hơn mấy đứa ở lớp. Năm nay cô xin vào đội đi kiểm tra kí túc xá, hôm đầu tiên cô đi cô đến ngay phòng mình. Cô vừa vào cái mình biết thừa là cô định xem mình học hành như thế nào rồi! Y chang vậy, nhưng khổ cái lúc cô đến mình lại chơi điện thoại, vì có mẹ bao giờ học đâu. Cùng phòng có thằng Đạt nữa nhưng cô chỉ nói mỗi mình thôi, là nhắc nhở chăm học này, rồi thế này thế kia. Biết cô nói như vậy là tốt nhưng đúng là chẳng biết làm thế nào. Cô bảo:
-Bây giờ cô bảo bạn Hưng hàng ngày lên ngồi với em để kèm em, nếu em có gì không biết thì hỏi bạn ý ngay. Cô là cô lo nhất lớp mình mỗi em thôi, cô sợ các bạn đi tiếp còn mình em ở lại thôi ấy!
Nghe cô nói vậy thì thật sự cũng buồn lắm chứ, chính bản thân mình cũng đâu nghĩ mình ra nông nỗi như vậy! Nhưng không hiểu sao lúc ấy không kiếm được chút động lực nào để vượt qua cái khoảng thời gian chết tiệt ấy cả. Từ hôm ấy thằng Hưng tiết Toán Lý Hóa nào nó cũng lên ngồi với mình thật. Rồi nó cũng hỏi han mình có làm được bài không. Nhưng mình biết là nó chẳng thích lên bàn đầu ngồi đâu, với nó đang ngồi với thân thiết với Trung Anh cơ mà. Với lại lúc ấy cũng có chút tự ái, tự ái với cái tôi bản thân thôi, với chán đời nên cũng không nói chuyện với nó gì nhiều. Bài cũng không hỏi nó, 1 phần cũng sĩ diện với không muốn nhờ vả, lại ghét phải vì mình mà người khác phải chịu điều không muốn. Sau 1 thời gian nó không lên ngồi nữa, mọi thứ lại trở lại như thường. Chứ hàng ngày vẫn chơi với nó bình thương nhá. Với lại cứ nhắc đến việc học là mình lại không muốn nói chuyện với ai. Đúng là khổ.
Sau cái đợt nó không lên ngồi nữa, cô Hồng lại vào phòng mình rồi hỏi:
-Tại sao em lại không chịu học hả, bạn Hưng bạn ý bảo là không phải em không học được mà là em không muốn học. Vậy bây giờ em muốn bạn nào lên kèm cho em thì em bảo cô, cô sắp xếp cho!
-Con gái có được không ạ?
-Riêng cô thì không xếp được con gái với con trai ngồi với nhau. Vì xếp chúng mày ngồi như vậy dễ nảy sinh yêu đương lắm, mà giờ năm cuối rồi yếu đương vào là không hịc nổi được đâu. Lớp mình có thằng Phúc với cái con Tú là chúng nó ngồi với nhau thôi nhưng cô cũng tìm hiểu rồi mới đồng ý chúng nó ngồi như thế. Thôi bây giờ em muốn ngồi với bạn nam nào thì nói với cô để cô sắp xếp.
Thật sự thì ở lớp trong số đám con trai ngoài Khánh Đủ ra thì chẳng thân với đứa là lắm lắm. Với lại nếu bắt chúng nó lên bàn đầu ngồi thì đời nào đứa nào đồng ý, thế nên mới từ chối, bảo em ngồi đấy 1 mình cũng được. Nhưng cô cũng không đồng ý, cuối cùng nói đại là em hợp nhất với Trường Châm =]]
Được cái là ml Trường châm đợt ý ngồi với bọn Trung Anh, bọn ở đấy cũng muốn kick Trường Châm đi lắm rồi, nên cộng với lời cô nói nữa Trường Châm bị kick lên bàn đầu ngồi với mình mãi thật =]]
49
Lại nói về vụ học hành, phải nói là đến thi 8 tuần kì 1 mình vẫn chả học hành con mẹ gì cả, ngoài toán ra thì đúng là không vó tý kiến thức gì trong đầu, nhất là môn hóa. Cảm thấy học hành như này thì đúng thật không thi nổi đại học. Trong thời gian ý đã có 1 lựa chọn bước ngoặt, mà không biết đến bây giờ là chọn đúng hay sai, đó là bỏ khối A theo khối A1, tức là không học hóa nữa mà chuyển qua học Anh. Đúng là môn Anh mình có tốt hơn môn Hóa thật nhưng nói chung là vẫn lèm tèm không ăn thua.
Sau khi đánh dấu vào khối dự định sẽ thi, thầy Phú thì vui vẻ không vấn đề gì, thầy còn ưu tiên những người học khối D và A1 từ nay tiết Hóa có thể học hóa hoặc lôi Văn Anh ra học cũng được, nhưng phải không làm ảnh hưởng đến người khác. Thế là từ 8 tuần kì 1 trờ đi mình không phải học 1 tý hóa nào nữa =]] Yêu thầy Phú.
Trái lại, cố Vân Anh dạy Anh thì lại bảo:
-Em không theo môn Anh được đâu, bây giờ em mới quyết định học Anh thì đã quá muộn rồi!
Nhưng mặc kệ, mình quyết định theo khối A1. Thực tế A1 đúng là phù hợp hơn mà. Bởi vì nếu so Hóa với Anh thì rõ ràng Anh tốt hơn, với sau này lên đại học với ra ngoài đời người ta dùng tiếng Anh chứ ai cần hóa. Với lí do chính nữa là đỡ phải học 1 môn mình chán ghét =]], hay nói cách khác là lười đó ạ!
Còn đi net thì, đúng là quá tội, đi có khi còn quá cả lớp 11, tất cả những ngày nghỉ đều đi hết, chiều được nghỉ thì cả team ăn cơm xong 12h xách đít lên đi net, có khi còn chả về ăn tối. Các bác nhà bếp cũng nhớ cái mặt vì tội hôm nào cũng đi ăn muộn, các bác còn nhắc nhở đi net ít thôi nhưng mình cũng chỉ cười cười. Mà lớp 12 đúng là áp lực vc ra, lại hay buồn đời, hết học hành rồi đến tình cảm các kiểu. Hồi ý coi đi nét là 1 liều thuốc như kiểu thuốc phiện vậy, để quên đi cái thực tại chán ghét! Mà không biết hậu quả nó như nào chứ công nhận khi buồn đời ra làm vài ván liên minh cái quên sạch! Rồi quán chị Ngọc anh Thắng bác Long rõ cái mặt thớt của mình. Ngày nào cũng như này nào, cứ đi học về 4h là chạy ra quán nét sớm nhất trường. Rồi thì vì đi net mà bỏ không biết bao nhiêu buổi học thêm!
50
Đấy, mãi lên lớp 12 mới đi học thêm, mà khốn khổ, đi học thêm vì bọn nó đi nên mình mới đi @@. Hồi ý lớp thì bọn nó học thêm các kiểu từ lớp 10 rồi, phòng mình thì lên lớp 12 cũng có mấy thằng đi học. Mình thì cũng sốt ruột nên cố đi cho nó bằng bạn bằng bè, chứ tâm trí chả thích đi con mẹ gì cả. Khổ, đến học thêm mà tâm hồn cứ bay đi đâu mất. Ban đầu học thêm Lý về sau học thêm Anh. Học thêm lý ông Học thì công nhận hay nhưng khổ cái mình lại như thể cứ làm như mình biết hết rồi không bằng, nên cái thái độ học nó không được tốt cho lắm, sau đấy chán quá nên nghỉ mất. Nhớ đợt học lí thì hay đi với Đông Vở tối thứ 6 với sáng chủ nhật. 2 thằng đi cũng vui vãi. Buổi tối lạnh đi nên ôm nó cảm giác như ôm gái, còn nó lại thấy ghêz, nó bảo như 2 thằng gay, mình kệ cứ ôm nó rồi nó quát tháo bảo bỏ tay ra chứ, đã thế bố càng ôm chết cha mày =]]. Buổi tối đi học về 2 thằng hay mua cái bánh gì chỗ gần bờ hồ quên mẹ rồi, ăn ngon vãi có 5k 2 cái. Rồi có hôm sáng chủ nhật chỗ Bến Ngự ý nó đc nghỉ mà 2 thằng không biết, thế là lóc cóc đạp xe đi dạo Nam Định. Nhớ hôm ý 2 thằng đạp xe dưới chân cầu đò quan, tự nhiên có ý tưởng phải là 1 việc ngu ngốc để sau này cho nó nhớ! Lúc ý 2 bên cầu có 2 cái cầu thang bộ cho người đi xuyên qua cầu, dưới đấy là con đường cắt ngang qua, thế là 2 thằng nhảy xuống xách xe đạp cuốc bộ lên cái cầu thang ấy, lên cầu 2 thằng lại ngồi lên xe phóng cắt ngang qua cầu rồi xuống xách cái xe đạp qua cái cầu thang bên kia! Mẹ cha nhà nó thằng mất dạy nào ỉa bậy ra 2 cái cầu thang thối vãi cứt ra. Đấy, đấy là cái trò ngu mà chắc sau này nhớ mãi không quên!
Còn học Anh thì hay đi với bọn lớp Lý, với Đạo Đưởng nữa. Mà khổ cái là lớp Anh ý chả hiểu sao Mai lại đi học cơ chứ, không biết lúc ý Mai có biết mình chưa, nhưng mà mình cũng vẫn thấy ngại ngại dù chẳng nói với nhau câu nào! Mai thì vẫn thế, mặt tròn da trắng nhưng mắt híp vl. Mai hay mặc cái quần bó nên nhìn ngon vl, công nhận tay trắng vđ luôn!
Mẹ cái hôm địn mệnh ấy, thằng ml Đạo Đưởng nó đi xe thì hỏng mẹ nó xe, thế là nó về cùng với mấy thằng lớp Lí làm mình đéo có xe về. Nó mới bảo:
-Mày xin đi nhờ xe với Mai kia kìa, ngại đéo gì!

Mẹ tao cũng muốn lắm ý chứ nhưng mà ngại thì tao ngại vl! Thế mà không hiểu tại sao trong đầu mình lại muốn đi với Mai về thật mới đau chứ, biết là ảo tưởng nhưng biết sao được. Ôi cuộc đời, thế là cuốc bộ về thật, lúc ý biết Mai đang ở sau, nhưng biết làm thế nào, chỉ biết cầu mong Mai sẽ đèo mình về thôi, hay mình đèo Mai gì gì cũng được. Nhưng ảo tưởng lắm thì vỡ mộng càng to mà! Mai đúng là đi 1 mình thật, cái yên sau chả có ma nào ngồi, thế là Mai cứ thế phóng qua thôi, chả thèm quay lại đến 1 lần, ôi cái hình bóng ấy, chỉ nhớ là cái quần tím thì phải, trên con xe mini cà tàng, nhưng lại làm tim anh đau buốt! Uhuhu. Vẫn biết là cái chuyện ý là cái chuyện hiển nhiên, làm gì có con nào tốt bụng đến nỗi mà hỏi “Anh ơi anh cũng ở KTX à anh, có cần em đèo về cho nhanh không, ahihi”, ai chứ Mai thì chắc không bao giờ! (đúng vậy mà =]]) Thế mà chả hiểu trong đầu mình lại cứ oán trách Mai chứ! Chả hiểu trên đoạn đường về cứ lầm nhẩm “Mai đáng ghét, Mai chó điên, Mai dở người”, thề, phải tụng 3 cái câu ý chắc 416 lần ý chứ, trên hết cả chặng đường từ bến Ngự về ktx cơ mà =]]. Không biết Mai ml có hắt xì hay sổ mũi không chứ kệ mịa, hận Mai vl!