Năm mới sắp tới

Chắc để mai đêm 30 viết thì không có thời gian. Tết năm nay thì chắc cũng giống như mấy năm gần đây thôi..
Nhớ hồi bé Tết nó khác hẳn, cái thời mà còn bé con con, long nha long nhong chạy đi quanh xóm để ngắm Tết, cái hồi 3,4 tuổi vẫn nhớ cái hình ảnh chạy ra đường đăng sau để cảm nhận cái ánh nắng của ngày Tết, khi ấy nhà mình còn chưa sửa nhà.
Lớn hơn tầm cấp 1 thì vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên được nhìn thấy và tự tay đốt quả pháo. Quả pháo ý không phải pháo diêm nhưng nổ cũng gần gần như vậy, mà đốt 1 lần nó nổ tận 3 phát. Rồi từ đấy sau này mình trở thành đam cmn mê pháo luôn, từ lớp 5 trở đi đã bắt đầu đi buôn pháo rồi. Cũng lấy hàng rồi bán lại như thật, ước mơ lúc ấy là sau này lớn lên đi buôn pháo. Cái cảm giác đốt pháo nó đam mê đến lạ, hồi lớp 6 nhớ đợt 2 tháng nữa đến Tết đã đi tìm buôn pháo rồi! Cũng chính cái cảm giác và đam mê với pháo ấy cũng là 1 phần gia vị cho ngày Tết!
Tết cũng là một dịp ngon lành để được nghỉ học. Bấy giờ chỉ được nghỉ có 1 tuần thôi, nhưng không có gì sung sướng hạnh phúc bằng. Hồi ấy đếm từng ngày từng ngày một để được nghỉ. Thậm chí tinh thần ở lớp cũng chỉ có Tết là Tết thôi. Nhưng hồi bé nghỉ cũng có được yên đâu, còn một đống bài tập tết, tính ra thì làm cũng ngập đầu. Bọn con gái nó hay làm trước Tết luôn, nhưng mình tùy hứng, mà lười như ma, chẳng bao giờ làm hết cả, rồi sau Tết cày ngày cày đêm làm cho xong.
Tết còn là dịp để tăng thu nhập, tiền tiêu cả năm đến từ Tết là chính. Đến giờ vẫn còn thích vì được mừng tuổi, nhưng hồi bé được mừng bao nhiêu bỏ lợn hết, chỉ lấy có 1ít để tiêu thôi. Bố mẹ bảo số tiền ý để dành sau này mua máy tính, trước ý thì góp lại cũng được 3 chỉ vàng luôn, hồi ấy có hơn 1tr 1 chỉ. Mà mình cũng ngây thơ tin là thật, cuối cùng bây giờ mua máy tính thì số tiền ý không cánh mà bay, hí hửng mua được cái 20 triệu mà cuối cùng cố mãi mới mua được cái 15tr rưỡi, trong khi đó được cho 10 triệu đồng thời mình còn phải bỏ ra 1 tr. Hài, tuy có nhiều thứ vô lí nhưng mà thôi. Mà lạc đề mất rồi!
Cũng có dịp Tết này mà bạn bè các thứ mới tụ tập, ngày trước Tết hay đi chơi với xóm cũng vui kinh khủng nhưng giờ lớn rồi, với linh tinh nữa nên không di được gì, chứ kể ra cũng vui lắm chứ!
Ngày xưa ngày Tết thì khoái ăn mứt, mà chỉ ăn mỗi quả mứt quất thôi, chứ mấy cái khác cũng không thích, à, mứt dừa ăn cũng được. Còn bánh kẹo trước cũng thích giờ không ăn mấy nữa rồi, chán. Còn bữa ăn thì ngon nhưng chẳng ăn được mấy, cũng dịp như thế này mà nhà mới bật cái bóng điện tuýp lên. Bánh chưng thì không thích ăn, cũng không biết gói, bây giờ tết chỉ thích được ăn ô mai thôi.
Nhưng mà vui nhất là đêm 30 đi chơi, hình như từ năm lớp 3 mới bắt đầu chơi đến giao thừa, còn trước thì toàn có đi ngủ. Ngày ấy đi chơi vui lắm, cứ long dong đi bộ từ Dịch Diệp ra An Lãng, xem pháo hoa với đốt pháo rõ thích, mỗi đứa mua 1 cái bật lửa với mang trong người 1 đống pháo linh tinh. Chứ đêm 30 thì chả bao giờ xem táo quân, toàn hôm sau xem bù. Đúng đến giây phút giao thừa thì hái lộc rồi thắp hương , cái khoảnh khắc ý không gì đặc biệt bằng.
Còn nhiều, rồi đào, quất, rồi trang trí nhà cửa. Xưa xưa thì còn có mua kẹo cao su trúng thưởng, có nhiều thứ còn, nhiều thứ mất, có thứ thù giữ nguyên, có thứ phai nhạt. Còn bây giờ, cái cảm xúc ngày ấy thực sự đã phai nhạt rồi, Tết cũng không còn mấy háo hức, một phần do bản thân, cũng một phần do xã hội. Nhưng mà thôi, năm mới vẫn là năm mới, năm mới rồi, cũng như mọi năm thôi, chúc mừng năm mới!

Từ năm sau trở đi chắc sẽ thay đổi văn phong cho nó mới mẻ mới đúng với yêu cầu nghệ thuật chứ!


Thời cấp 3 phần - 55 - 56

55
Từ sau cái hôm khai giảng một thời gian thì như đã kể rồi, nói chuyện với Dung là chính, nhưng thế nào cái hôm chết tiệt ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mượn con C2 của thằng ml Đạo Đưởng để vào Zalo để check tin nhắn của Minh chứ! Cũng như lần trước, lần này cũng hàng 1 loạt tin nhắn luôn, hết mong mình vào, rồi lại buồn, rồi lại đe dọa, cả hôm Trung thu cũng nhắn chúc nhưng khổ có vào được đâu. Vừa đọc xong thì mình cũng rep lại, rep cái thì Minh cũng trả lời ngay, bằng cái icon @@. Đấy, rồi mình quyết định sẽ không trốn đi nữa, thế là lại bắt đầu nhắn tin lại tơi bời!
Tối hôm đấy, hôm sau, rồi hôm sau nữa hôm đếch nào cũng nhắn, có khi từ 8h đến qua 12 h đêm ấy. Trước h toàn 11h đi ngủ nhưng khi chat với Minh có hôm thức đến 1h. Cái hôm mà nt với Minh đến 1 rưỡi 2h gì đấy Minh mới hỏi là mình đã nhắn muộn thế này với ai chưa, mình bảo là chưa. Nhưng Minh lại bảo là Minh nhắn thế với đầy người rồi!
Nhưng lúc ý vẫn chưa nói cho Minh biết là mình là ai, nhắn tin nhiều mới phát hiện ra nhiều điểm giống nhau phết. Ngày sinh của Minh là ngày âm của Mình, rồi vị trí ngồi học lúc ấy cũng giống nhau nữa, bàn 1 dãy 2, tay phải. Hôm ấy mới chém:
-Mai ta học 2 tiết văn đây, lại phải ngồi bàn đầu chán chết không ngủ được!
-Thì t cũng vậy đây, như nhay cả thôi!
-Thế m học tiết mấy với tiết mấy?
-T học tiết x với tiết x+1 !
-Ô thế hả, t học tiết y với tiết y+1 đây!
Sau đấy mấy hôm, cuối tuần về quê, cũng lấy cái điện thoại vào Zalo nhắn tiếp, lúc này Minh mới hỏi mình là ai, nói thật đi! Lúc ý thì thật ra cũng không muốn giấu nữa rồi, nhưng định là 1 tuần nữa mới nói, nên bày ra là Minh phải trả lời 3 câu hỏi thì mình mới nói, nếu không trả lời được thì 1 tuần nữa! Minh đồng ý.
Câu thứ 1: hnimsitnam là gì?
Câu thứ 2:
Câu thứ 3: số t là 0166797abcd, trong đó a>b>c>d và a+b+c+d …
Không nhớ cụ thể nữa, nhưng Minh dốt vl không trả lời được câu cuối, rồi lại bắt mình nói nhanh! Thôi cũng kệ, thế là mới bảo là t là Đàm Hải Đăng lớp 12 Toán 2 đây này! Nhưng Minh cũng không bất ngờ lắm. Bọn con gái đúng là tinh vl các bác ạ, Minh bảo là cái hôm mình nói 2 môn văn vào thứ x đấy, Minh xuống xem thời khóa biểu ngay và thấy có mỗi lớp 12 toán 2 có lịch như vậy thôi, nên Minh cũng đoán Mango là mình. Đấy, thế rồi mình hỏi: Thế bây giờ sao? Minh trả lời: “Nếu chơi thì chơi lại thôi! Chứ sao trăng gì!”
Nói thật lúc ý cũng tâm trạng rối bời lắm, nhưng sau khi nói cũng thoải mái, thế là sau khi đã biết rõ nhau là ai thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thôi, vẫn nói chuyện đều như vắt chanh như vậy =]]!
56
Hơi xấu hổ tý với hơi sến xẩm, nhưng thôi vẫn sẽ up lên những gì mình nghĩ vào thời điểm đó =]]:
“#20
“Cứ gọi ta là Mango!”
…Mi nhớ cuộn băng dính không, mi chưa trả ta đâu đấy, đã nhắc nhwos là phải trả (để ta có cơ hội gặp mi lần 2 chứ -_-) mà chẳng chịu trả, cuỗm luôn chứ!
…”Tại sao lại không níu, cuối cùng mình cũng nhận ra bản chất thật của hắn”- mi bảo ta đấy hả? Ta công nhận là khi ấy có nhờ đứa bạn chuyên gia tán gái vào gỡ rối cho chuyện của mi với ta (bạn thân từ khi mới 3 tuổi nên ta mới cho nick). Ai ngờ nó chưa hiểu gì đã nhắn linh tinh. @@
Mi là người đầu tiên ta có ý định và quyết tâm cưa cẩm, nhưng từ sau vụ đó thì ta biết ta sụp đổ và thất bại rồi. Khi ấy ta rất tuyệt vọng, đau khổ lắm. Ta chẳng còn cảm xúc để nói chuyện với mi nữa. Và tin cuối cùng “ta” nhắn với mi là “1 thằng bạn thích phá chuyện của ta” nhắn (thằng “bạn” đểu). Và ta với mi chính thức sụp đổ từ đó đúng không? – “Từ nay về sau anh với em có còn làm bạn được không?” – “anh và em không cùng tuổi nên chắc không làm bạn được đâu”
Chấm dứt!... từ đó ta bắt đầu thay đổi tính cách
…”Ta từ đó quyết tâm không tỏ tình với ai nữa”
“Vì sao?”
Vì mi đó!
…Và ta đã chặn mi, hôm sau ta nghỉ học, ta buồn, ngày t6, ta muốn quên và xóa sạch hình ảnh mi nhưng đâu dễ. Ta cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng đâu dễ. Cái số điện thoại của mi ta không thể quên được. 0962770xxx (sau này thì thấy nó hiện lù lù trên fb mi)
…Rồi ta hủy chặn mi! Nhưng mi như 1 cái gì đó, khi gặp mi ta bị “đứng hình”, ta muốn tránh xa mi  ( chắc mi cũng vậy), ta tránh mặt mi (hèn nhát và trốn tránh)

...
…Bật Zalo lên tìm bạn bè, 0962770xxx, Nguyệt-tttttttt Minh-hhhhh
@@
Rồi ta bắt đầu như vậy đó, ban đầu ta cũng chẳng biết để làm gì!
Lúc này ta đã khôn và trưởng thành ra rồi! Mi rất vui khi nói chuyện với ta đúng không! Ta có khả năng kể chuyện cười với làm thơ nữa này! Mi cũng tin ta lắm đúng không! Ta cũng rất vui khi được làm mi cười!
…Mi toàn chủ động nc với ta! Ta rất thu hút mà! Haha
…Ta thích chơi trò nối chữ với mi, ta thua 3-4 nhỉ -_-. Xong mi vẽ quả xoài, với ghi âm “đồ điên”, “thank you”, “điên vừa thôi”gửi ta, ta vẫn còn lưu đấy nhá.
…”Ai cho mi ăn cắp cái icon @@ của ta?”
-“ta thích @@”
-“Sao đợt trước mi cấm ta @@ cơ mà”
-“@@”
…Mi kể chuyện buồn với tâm sự chuyện chưa kể với ai bào giờ của mi cho ta, ta chẳng biết nói thế nào cả! Rồi mi hỏi yêu là gì? Ta đâu có rõ, ta còn thiếu nhi lắm, không biết đâu! Rồi mi kể mấy đứa phòng mi, đúng là ghê quá!
Nhưng phong mi khó hiểu vậy! -_-
…”Từ nay ta không vào nữa đâu, vĩnh biệt”
…”Thôi chết ấn nhầm rồi@@”
5+
“Mi phải online nói chuyện với ta, hén tối nay 10 nhá!”
…9h30 ta đã về rồi, “nhớ” mi mà, “Nói sai tai ta có lỗ” – “@@”
Rồi mấy hôm ý ta nói chuyện với mi vui lắm đúng không, mỗi tội mi làm thơ chán quá. Lớp Anh mà gà không chịu được! Đó là kì nghỉ mùng 2 tháng 9 vui nhất của ta!
“Thế mi có thích ta không?”
“@@ Khi khác ta nói cho”
“Ha ha, chắc mi không thích rồi, may quá”
Ta cũng không biết nữa!
“Thế mi có nói mi là ai không?”
“Ko”
“Nói đê-eee”
“Nói ta được gì?”
“Thích gì cũng được”
“Tiền, tự do, thoải mái, hạnh phúc…”
“Nếu mi nói thì tất cả những thứ đó sẽ thuộc về mi”
Chắc là trừ mi nhỉ
…”Thôi ra trường ta nói cho…BYE MI…”



27-9-2014”

Thực sự thì hôm đấy mình đã viết những dòng này, bằng cái cảm xúc chân thật nhất của hôm ấy. Đến hôm nay viết lại, cảm thấy những cảm xúc kì lạ hồi đó trở về. Bây giờ nhận thấy những lời lẽ và suy tư hôi ấy thật ngây ngô, cũng lại sến sẩm nữa, nhưng nó hoàn toàn là những suy nghĩ chân thành nhất, tình cảm nhất và đẹp đẽ nhất của cái thứ gọi là tình yêu. Tuy Minh không phải người con gái đầu tiên mình yêu, nhưng lại để cho mình những cảm giác thật lạ, chắc khó có thể bắt gặp lại sau này! Cũng dễ hiểu vì nó là hồi cấp 3 mà, hồi ý mới nhớn nên chắc ai cũng có những tình cảm như thế, trong sáng, không hề toan tính, rồi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để nụ cười nở trên môi của người ấy =]]

Ôi thôi, tôi lại đang viết gì thế này. Thôi kệ, câu chuyện còn dài dài dài và lan man!

Thời cấp 3 - phần 52 - 54

52
Dồi dồi dồi, khổ, tính trì hoãn mãi nhưng mà thôi, không làm không được. Đây cũng là cái bài viết đầu tiên trong năm 2017 này, hôm nay mùng 8 rồi, cũng nghỉ tết cả tuần rồi chứ ít ỏi gì! (nói thế chứ nghỉ tết từ 21/12 năm ngoái rồi =]]). Lại nói về ngày xưa, ngày xưa cái ý định là sau này viết 1 cái blog thì đúng là xuất phát từ phim You are the apple of my eyes, nhưng cái lí do chính là muốn kể về cái tình yêu, mà cũng không rõ ràng tình yêu hay đơn phương hay gì gì. Hồi ý lớp 12, đang trong năm thì đã làm gì có cái tình yêu tình báo gì đâu, nhưng lúc ý hay đọc truyện trên Voz, mấy chuyện tình yêu tình đương, tiêu biểu là Ngày hôm qua đã từng, Nhà nàng cạnh nhà tôi, .. nên mới có ý định sau này chuyển thể câu chuyện hồi cấp 3 của mình thành 1 bài tự truyện luôn. Hồi ý định là lên đại học sáng tác cơ, bối cảnh là cấp 3, nhân vật là Dung Mai Minh. Nhưng mà thôi, sau này, tức bây giờ đã có nhiều thay đổi rồi, suy nghĩ cũng khác.
Hồi đấy còn ngây thơ, quan niệm về tình yêu đúng là trẻ con quá. Hồi xưa cứ nghĩ yêu 1 người nào đó đúng nghĩa, là cả đời vĩnh viễn dõi theo người đó, không cần người đó phải biết, chỉ cần âm thầm dõi theo. Đấy hồi ý quan niệm tình yêu nó phải tuyệt đối kiểu như vậy. Với ngày trước hay xem mấy Anime buồn nên cũng cực thích mấy cái sad-ending. Cũng có khi cái quan điểm nghệ thuật ý nó mới khiến mình làm mọi thứ để cấp 3 nó kết thúc như vậy! Mà thôi, dù gì thì gì, dù là hồi cấp 3 nghĩ như nào thì bây giờ cũng khác rồi, cái con người trẻ con, cái thằng Đăng cấp 3 nếu nó cứ mãi như thế thì sao tồn tại được!
Nếu cái quyển kia hoàn thành xong từ hồi cấp 3 thì chắc chắn câu chuyện từ giờ sẽ có màu sắc khác, nhưng xin lỗi Đăng cấp 3, ta không thể viết về mọi thứ bằng con mắt ngày đó được! Thế nên mấy chuyện về Minh – mấy cái chuyện từng cho là cốt lõi cho cả cái “Thời cấp 3” này sẽ không được viết theo những mong muốn của ngày trước. Vì bây giờ thứ mà mình muốn kể lại là cái thời cấp 3 chứ không phải chuyện về Minh nữa!
Minh bây giờ cũng chỉ là 1 phần trong những kí ức thời cấp 3 thôi chứ không nên quan trọng hóa lên mà làm gì =]]. Đấy, câu chuyện bắt đầu “lại” từ cái đợt nghỉ mùng 2 tháng 9…
53
Trước đấy, đợt cuối nghỉ hè mình nhắn tin Zalo với Minh là sau này t không vào zalo với m nữa đâu. Cũng định sau này lên lớp 12 chẳng liên quan đến nhau nữa, cùng lắm ra trường có khi t mới vào nói cho m là t là ai!
Lại ngoài lề tý, đây là cái mà mình từng nghĩ là sẽ thêm vào câu chuyện nếu giả sử sau này mình có viết tự truyện thật, đây là cái chi tiết sến súa và.. thôi, ngày xưa đã mong ước vậy, tuy bây giờ không phải tự truyện nhưng cũng thêm vào cho Đăng ngày ấy nó vui =]
Hôm ấy cũng là đầu năm lớp 12, như thường lệ thì nhà trường họp kí túc xá, và hôm ý với mình là 1 ngày tâm trạng. Chính vì thế mà mình không đi họp, nhưng cũng không thể trốn trong phòng được vì biết đâu sẽ có cô giáo đi kiểm tra. Trong cái thời điểm ấy tình cờ phát hiện ra phía Lan can của tầng 2, nếu mình trèo xuống và ngôi đấy thì chắc chắn thầy cô hay bảo vệ đi qua sẽ không thể nhìn thấy. Thế là chạy vào phòng lấy điện thoại của đạo đưởng và tai nghe ra đấy, ngồi yên lặng và thưởng thức âm nhạc ở chế độ max volume. Bật mấy bài buồn buồn của MTP và quên đi những vòng xoáy của cuộc đời. Lúc ý mới nhận ra là khoảng không này thật tuyệt, chẳng có ai làm phiền, cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Thật là thú vị khi khám phá ra cái chỗ kì thú này! Nếu có điểu thuốc trên tay thì hình ảnh mình hiện lên sẽ không khác gì mấy ảnh trong page ngôn tình cả! Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thưởng thức cái không gian ấy! Vì chỉ khi như hôm nay, cả ktx đi họp thì mới có thể lặng lẽ ngồi thưởng thức mà không có ai nhìn thấy mà thôi!!!! –Hết
Quay trở lại mạch chuyện, cái thời mới lên lớp 12 ấy, thật tâm cũng định sau này chẳng quan tâm đến mấy chuyện của Minh mà làm gì, vì có cố thì cũng sẽ có kết quả gì đâu. Đầu năm cũng tự nhủ như vậy, hôm ý ngồi lôi tệp ảnh của Minh ra, suy nghĩ 1 hồi rôi đem đi cắt hết. Thực tế là không muốn làm như thế vì nghe họ nói xé ảnh người khác sẽ không may mắn cho họ, nên mình mới cắt chứ không xé, cắt thành những mảnh nhỏ nhất như con tim tan vỡ bấy lâu của mềnh! Mà cắt rõ ràng là bí mật như thế rồi mà thằng ml Tiến nó vẫn nhìn thấy được mới giỏi chứ, đm nó. Thằng ml Tiến nó thấy mình rón rén cắt nó đi khoe với cả phòng oang oang, đã thế sang cả phòng 201 mà nói, thế là thằng Cương với thằng Vĩnh cũng mò sang xem chứ. Thằng Cương chẳng hiểu sao nó hỏi mình lấy ảnh Minh ở đâu, rồi nó bảo:
-Cắt đi làm gì tiếc thế, mày không lấy thì đưa tao!
Cái wtf m lấy làm gì? Tuy cắt thế nhưng vẫn giữ lại 2 cái. 1 cái bình thường, còn 1 cái thì như này:

Cái vụ có ảnh thì đơn giản, hồi lớp 11 khi đã kết Minh lòi mắt ra rồi thì quyết tâm lắm, chả hiểu hồi ý sao mà lại máu có ảnh Minh đến thế, thế là mới có sáng kiến là ra hiệu ảnh Ngân Hà làm. Thế là rủ thằng ml Đạo Đưởng đi cùng để làm. Thằng ml này thấy thế mới “Ể” lê tiếng rõ dài rồi mặt dâm tặc cười sảo chá
-Kinh kinh, bố m biết rồi nhá!
Rồi bảo nó là mày đừng nói với mấy thằng cùng phòng nhá, ngại vl. Nó cũng dâm tặc dồng ý. Thế nhưng lúc tối đi lấy thì nó không đi được, thế là đành phải rủ Đạt chim đi cùng, lúc đến đấy xin ảnh họ mình ngại tối tăm mặt mũi nhưng may họ cũng chẳng hỏi nhiều nên lấy cũng dễ dàng. Còn chuyện giữ bì mật thì Đạt Chim giữ bí mật cho mình, còn thằng ml Đạo Đưởng 2 hôm sau nó buôn cho cả phòng, thế là cả phòng biết, thằng ml Tiến thì khoái chí lắm!
Đấy là chuyện của năm lớp 11, còn đầu năm lớp 12 là cắt ảnh =]]
54
Đấy, đợt mùng 2 tháng 9 về nhà thì không may ấn mẹ nhầm vào cái Zalo, thế là nó cứ đăng nhập vào thôi, mở ra thì quá trời là tin nhắn, chả nhớ là mấy chục cái, Toàn là Minh nói chuyện 1 mình, với cố gọi mình! Kể ra hôm ý xúc động vãi đi ý chứ, tự nhiên tưởng Minh quên mình luôn chứ ai ngờ vẫn mong mình xuất hiện thì cũng mừng. Nhưng hôm ý còn bận đi xem bọn trẻ con tập Trung Thu nên đi xem, hẹn Minh tối về nc, nhưng đi xem bọn nó mình cũng chẳng có hứng thú mấy, thế là nhanh nhanh chóng chóng về nhắn tin với Minh.
Mấy hôm nghỉ ấy chém gió với Minh bao nhiêu là chuyện trên giời dưới đất, vui lắm. Lúc ý đố Minh mấy câu Minh dốt ẻo trả lời được. Xong mình thể hiện trình độ sáng tác thơ cho Minh, tặng Minh mấy bài thơ đẳng cấp. Minh có vẻ cũng vui lắm, còn mình vui gấp cả mấy lần =]]. Xong 2 đứa còn ghi âm trêu nhau rồi gửi Zalo cho nhau. Vì cái Zalo s40 nó cùi vl nên chỉ làm được thế thôi. Tuy nói chuyện, rồi kể chuyện với nhau vui như vậy nhưng mình cũng bảo: T ấn nhầm thôi chứ t cũng không có ý định nc với m đâu, mấy hôm nữa t lại off dài hạn thôi! Minh có vẻ không đồng ý, bảo ít nhất cũng phải nói là MÌnh là ai đã chứ, nhưng quyết định là thôi. Có khi ngày ý cứ thôi đừng vào thì mọi thứ đã đẹp. Mà cũng chả hiểu tại sao hồi ý mình lại có ý định thế cơ, chắc kiểu thích bí ẩn với sad-ending trong anime à, cũng chẳng rõ. Thế rồi sau hôm ý mình cũng chẳng vào Zalo nữa thật!

Xong mấy hôm nghỉ ý thì lại đến trường thôi, nhớ hôm đầu tiên đi học sau khai giảng là.. đi lỡ mẹ xe bus. Thế là phải cắm nhà chị Ngọc đếch đi học được, may mà sổ nghỉ học để ở ktx nên nhờ bọn nó kí hộ được. Thế đấy, hôm đầu tiên sau khai giảng lớp 12 là nghỉ học đi net!

Thơ văn ngây ngô hồi lớp 3

Tự nhiên hôn nay tìm được cuốn sổ viết thơ của mình hồi lớp 3 =]] Ôi chết cười, không ngờ từ bé mình đã có tâm hồn nghệ thuật đến vậy rồi =]]

 Trang bìa

 Intro
TUYỂN TẬP THƠ VÀ TRANH ẢNH
Thơ mộng / Tranh đẹp
Hấp dẫn - Vui nhộn - Dí dỏm - Hay - Vần điệu - Hài hước
 Trang 1
1.
Ông già mà đi qua cầu
Gặp con châu chấu lộn đầu xuống sống
*Ác mộng châu chấu
2.
Lòng tham vô đáy
Con cáy chẳng qua
Quả cà chẳng lọt
Và đan cái sọt
Chụp con ếch ương
Làm nó chết chương
Mang về đem lướng (*)
Mùi thơm phương phướng
Nhìn vào rất sướng
Đi mời bạn Chương (*)
Ếch chấm đỗ tương
(*) Lướng > Nướng
(*) Bạn Chương, hay Trương thì đến giờ không rõ, nhưng bạn này đã bị mất vì bị bệnh tim sau này 
Trang 2
Ăn đến tận sương
Mà chưa thấy chán
Lấy luôn cái cán
Đập ếch, đi bán
Được hai mươi nghìn
Mua sữa Din Din (*)
Uống cho nó máu
Càng thêm láu táu
Càng thêm vụng về
Đi thì lề mề
Kiếm thêm chút ít
Nhìn thì mê tít
Cứ hít vào đề
Đánh con sáu tám
Vừa về ăn trám
Thì chua tặc người
Đến ngày mùng mười
Trúng năm mươi triệu
*Tham ăn ếch ương
(*) Din Din là sữa Zin Zin 
Trang 3
Quạc quạc quạc quạc
Ối ơi con hạc
Nó bay rất xa
Ối ơi con ma
Ăn bùa mà chết
Ối ơi con rết
Nó cắn chết người
Và nó đang cười
 Thì người dẫm bẹp
Nó bị ọp ẹp
Thì ai nhấc lên
Và cho con sên
Cắn cho tan xác
Thế là kẻ ác
Đã bị trả thù
Ai ngồi thu lu
Bỗng nghe gió nói
Nếu không muốn đói
Trang 4
Thì hãy nghe ta
Hãy móc túi ra
Ôi không được rồi
Có mỗi tí thôi
Ngồi thu lu tiếp
*Chết con rết
4.
Ăn giày ăn cả tất
*Ăn nhiều
5.
Cô giáo ơi cô giáo
Em yêu biết bao cô
Nhưng điều em yêu nhất
Chính là tấm lòng cô
* Biết ơn cô
Trang 5
6.
Hôm qua là sinh nhật
Em mua về quả cật
Ăn vào thật là ngon
Ăn vào thì rất xon (*)
Chạy lon ton, được tiền
Liền mua cái gì ăn
Và em liền đi săn
Và được một con trăn
Mang về đi đem luộc
Và bắt con bạch tuộc
Cùng luộc cho nó ngon
Mười giờ sau đã chín
Bịt kín cái dạ dày
No như thể đi đày
Cũng chắng kém đi cày
Không ăn thì hay hơn
* Ngày sinh nhật... vui vẻ
(*) Xon là Son, tức là may mắn 
Trang 6
7.
Ta quyết tâm đánh giặc ngoại sâm
Mà chiến đấu đâm ra lúng túng
Ta liền đi về nhà và cúng
Hai ngày sau đánh tan quân thù
* Linh nghiệm tổ tiên
8.
Tôi đi qua cầu
Gặp con châu chấu
Nó cấu vào tai
Làm tôi phải khai
Nếu không tôi chết
Không được ăn tết
Cùng với gia đình
Và bất thình lình
Bỗng nó kêu đói
Và tôi liền trói
Nó vào trong nhà
Bỗng chốc ông bà
Của tôi đã đến
Trang 7
Và cho con hến
Cắn chết nó rồi
Mà cho con mồi
Để câu nó đấy
Bắt một con chấy
Lấy lông nó ra
Thế là thứ ba
Tối được giải thoát
Không bị ăn tát
Mà lại được khen
Bỗng nhà tắt đèn
Bắt đầu đi ngủ
* Vào hang châu chấu
9.
Mẹ Minh mua mít mật
Minh móm mềm mất mười một miếng
Mẹ mắng Minh mặt mẹt
Minh mắng mẹ mặt mo
*Cùng chữ M ?

Trang 8
10.
Bình bán bí bên bờ biển
Bố Bình bảo
Bình bị bom bi bắn bục buồi
*Cùng chữ M
(Đàm Hải Đăng & Phạm Công Luận)
11.
Tôi là ăn mày
Chuyên cầm cái chày
Hôm nay gặp may
Nhặt được bảy nghìn
Bèn mua quả mìn
Đi cướp nhà băng
Xong rồi liền mua
Xe tăng đại bác
Trở thành tên ác
Và rất nhiều tiền
Thế được đổi đời
Trở lên sung sướng


Cái văn thơ ngày xưa thật là ngây ngô buồn cười. Vẫn nhớ như in những bài thơ này, nhớ cả lúc hào hứng sáng tác nữa, thế mà thời gian trôi thật nhanh thấm thoát cũng 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu! Ôi đúng là tuổi thơ tuyệt vời =]] 

Không biết mơ có phải là 1 nghệ thuật với ta không nhưng đúng là ta là một kẻ mơ mộng NGHĨA ĐEN. Không hiểu tại sao ta lại có hứng thú với những giấc mơ như vậy, thế giới trong những giấc mơ là một thế giới đặc biệt, rất kì lạ và bí ẩn. Chính vì thế mà bản thân luôn luôn cố gắng nhớ lại những giấc mơ của mình ngay sau khi thức dậy, càng nhớ được nhiều càng tốt!
Thật ra bị kích thích từ những giấc mơ thì đã bắt đầu từ những ngày còn bé, nhưng đến mấy năm cấp 3 mới thực sự quan tâm và tìm hiểu, khi đọc được trên mạng về những giấc mơ tỉnh, Lucid dream!
Hồi đó cũng đã thực sự luyện tập lucid dream như trên mạng dạy, nhưng thực sự cố gắng nhiều lần cũng chỉ đúng 1 lần mơ được lucid dream thực sự, nhưng giấc mơ ấy ngắn quá, chưa kịp là gì thì đã tỉnh giấc mất rồi.
Còn giấc mơ thì muôn hình vạn trạng, nhưng thú vị nhất, qua những gì từng trải qua thì chắc là có 3 thể loại.
  1.  Bay
  2. Thám hiểm
  3. Sex
Những giấc mơ về bay thì đúng là không có trải nghiệm nào bằng, đã từng mơ nhiều giấc mơ thế này rồi. Có lần thì mơ làm ninja, bay nhảy trên những nóc nhà như trong phim vậy =]], lần thì mơ bay như thể đeo jetpack vậy, nhiều lần mơ rồi, nhưng cái này khó điều khiển kinh khủng. Có lần thì mơ bay bằng diều, rồi bay bằng khinh khí cầu, mấy cái này có vẻ không có cảm giác thật lắm, còn hình như có 1 lần mơ bay tự do, nhưng cảm giác thì không thật cho lắm!
Mơ thám hiểm thì y như trong phim vậy, theo mô tuýp thì mình sẽ đến 1 khu nào đó, sau đó sẽ có 1 điểm khác thường và không ai dám vào, có lần thì là một cái hang, có lần thì là 1 tầng trong 1 ngối trường bị chặn và cấm vào. Tuy nhiên tò mò kinh khủng mà mình chưa bao giờ dám vào khám phá cả, trong giấc mơ cũng toàn đi gọi người, nhưng nói chung là chưa có giấc mơ nào khám phá ra được cái bí mật bí ẩn đằng sau cái giấc mơ đó cả. Chắc tại mình nhát chết quá!
Còn mơ về sex thì chưa đen tối đến mức độ makelove, mà chỉ đen đến mức độ kiss thôi. Nhưng cảm giác trong mơ nó ý hệt ngoài đời ấy, được kiss mấy đứa mình thích trong mơ thì cũng tuyệt vời ông mặt trời lắm ý chứ! =]]

Mấy cái giấc mơ nó cũng có đặc điểm khác biệt hoàn toàn, mà khi tỉnh dậy biết ngay là mơ =]]. Nhưng thường khung cảnh trong mơ thì rất quen thuộc, quen thuộc kinh khủng nhưng lại luôn có điều gì đó kì bí vô cùng. Đặc điểm lớn nhất là trong mơ lúc nào khung cảnh cũng kì bí, nếu có thể dựng được phim hoạt hình từ những giấc mơ thì chắc chắn không bao giờ phải lo về cái bối cảnh! Còn về mặt con người thì thường là xuất hiện trong mơ là những con người quen thuộc như bố mẹ anh chị bạn bè. Ttrong mơ thì thường có người lạ nhưng chưa bao giờ biết họ là ai với gần như không có tý kí ức nào về hình ảnh của người lạ trong giấc mơ cả. Trong mơ thì vẫn có những hành động và suy nghĩ như bình thường thôi, nhưng hầu hết là không tỉnh táo để nhận ra là mình đang mơ. Cũng có lần biết là mình đang mơ nhưng cảm giác cái cảm giác ấy bị vùi đi nhanh chóng. Hoặc lúc nhận ra mình đang mơ thì thường là lúc bị gọi dậy bất ngờ hoặc lúc sắp tỉnh dậy! Thậm chí trong giấc mơ mình còn có thể check xem mình có phải đang mơ không nữa. Nhiều lần rồi, tự mình bẹo má hoặc tự đánh bản thân trong mơ để xem mình có mơ không. Không hiểu sao cảm giác đau như ngoài đời thật vậy, rồi trong mơ lại tự kết luận là đây là thật, không phải mơ @@

Giấc mơ thì đa dạng, nhưng có vẻ nó phản ánh những gì ngoài đời thật thì phải. Nếu mình thường xuyên nghĩ về điều gì đó thì nhiều khả năng mình sẽ mơ về nó. Với bản chất con người trong giấc mơ là không thay đổi. Có thể mình không phải là con người xấu nên chưa bao giờ mơ đi hại người khác hay làm tổn thương cái gì cả. Thậm chí cũng chưa bao giờ mơ bị ai hại thì phải! Những giấc mơ kinh dị thì cũng có nhưng gần như ít, còn mơ bị ma đuổi hay gì đấy thì gần như là không có. Nhưng mơ bị chết thì cũng gặp nhiều rồi. Không tính những lần mơ giật mình tỉnh dậy vì rơi từ một nơi nào đó thì có 1 lần mơ chiến tranh, bị địch bắn headshot, nhưng thế quái nào lại không thấy đau, mà lại thấy mình nhìn mọi thứ tối sầm lại thôi, hình như còn nhìn thấy thanh HP nó đỏ nhấp nháy thì phải =]]. Trong lúc ấy còn biết là mình bị trúng đạn và chết, nhưng không hiểu sao ngay sau đó lại chuyển thể vào 1 người khác thì phải, rồi lại tiếp tục đi chiến đấu như thường =]]

Giấc mơ nó cũng kì lạ ở chỗ là nó có thể chuyển ngôi từ nhân vật này sang nhân vật khác thì phải, chỉ có điều là sang nhân vật nào trong giấc mơ thì sau đó sẽ quên hết mọi thứ của nhân vật cũ nhưng tính cách và suy nghĩ lại hoàn toàn là của chính mình. Cái giấc mơ bên trên là một ví dụ. Mà cũng thật lạ, những giấc mơ nó có thể nối liền nhau trong 1 lần mơ, nhưng nó lại là nhiều câu chuyện riêng biệt. Có nhiều vấn đề trong giấc mơ hiện tại chưa giải quyết được nhưng lại sang ngay giấc mơ mới và bắt đầu cấu chuyện mới. Như vậy 1 buổi tối có thể mình đã mơ được rất nhiều giấc mơ nhưng chỉ nhớ được 1 ít mang máng. Còn những giấc mơ nó cũng có thể nối liền nhau từ lần mơ này đến lần mơ khác. Cái này thì hoàn toàn mình xác định, có những lần mơ mình mới phát hiện ra đây là giấc mơ tiếp theo của những giấc mơ từ lâu lâu về trước, thậm chí mấy năm trước đang mơ dở mà bây giờ tiếp túc mơ tiếp là điều có thể. Nhưng chỉ khi mơ thế thì mình mới nhận ra được, còn ngoài đời bình thường thì không tài nào nhớ nổi. Có thể những kí ức trong mơ đấy nó lưu trữ ở một vùng nào đó mà con người không thể mở được, trừ khi trong mơ!

Có nhiều giấc mơ mà cố gắng nhớ lại nhưng bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể gướng nhớ được, có chút thì cũng chỉ mơ hồ, nhưng có những giấc mơ thì nhớ như in, bất cứ lúc nào cũng có thể hình dung ra được. Một số giấc mơ thì gần đây, nhưng có giấc mơ kinh điển thì mơ từ lúc 4 tuổi nhưng đến tận bây giờ vẫn nhớ như in vậy. Đây là một số giấc mơ kinh điển:

1. Hồi mới lên mẫu giáo cô Xa (lớp 4 tuổi), hôm ấy ngủ ở nhà bà ngoại, tối mơ thấy mình đến lớp mẫu giáo ấy, khoảng 7 rưỡi tối thì cái sân của lớp mẫu giáo nó mọc đầy cỏ dại, khung cảnh vẫn quen thuộc nhưng ánh trăng lúc ý sáng vãi hồn. Mặt trăng lúc này không còn bình thường mà nó biến thành con ma mất rồi. Trăng lúc ý khuyết, nhưng nó thấp, cảm giác chỉ ngang cái mái nhà, rồi nó lại còn có cả mắt mũi mồm nữa. Không biết sao hồi ý mình không sợ mà chạy đi, mà lại nhặt ngay viên gạch cầm trên tay, rồi nói gì với cái mặt trăng ý thì không nhớ. Bây giờ chỉ nhớ dược như vậy, nhưng cái khung cảnh trong giấc mơ thì nhớ y nguyên!
2.Trước khi ông ngoại mất thì 1 lần mơ mình với ông đi đến 1 căn nhà nhỏ, không biết là nơi nào, chỉ nhớ có nhiều bụi cây với có thác nước, có vẻ đây không phải nơi nhiều người sinh sống. Không rõ ông đưa mình đến đây làm gì nhưng có vẻ ông muốn bảo vệ mình khỏi điều gì đó, trong nhà ông lấy ra 1 cái hòm, bảo mình đợi ở đây rồi ông đi mất.

2 giấc mơ trên thì nó còn có hình ảnh con người cụ thể, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là nó xảy ra khi mình còn nhỏ, còn 2 giấc mơ dưới đây thì không biết diễn tả nó như thế nào bằng lời cả!

3. Đúng là không biết tả nó như thế nào bằng lời cái giấc mơ này, vì nó không phải hình ảnh của bất cứ cái gì trên đời này, cũng không có nhân vật gì hay không cảm nhận mình ở đâu và có vai trò gì trong giấc mơ này nữa. Chỉ biết là không gian cảm giác nó cứ có hẹp lại, "cái gì đó" màu đen cứ chiếm lấy hết không gian và nó cứ mở rộng ra, mình cảm giác ngột ngạt và thu hẹp lại. Có 1 chi tiết là hình như 1 chiếc lá cỏ 4 lá màu xanh cũng bị cái đen đen ấy nó chiếm trọn.
4. Giấc mơ này cũng tương tự, nhưng lần này có vẻ là mặt phẳng chứ không phải không gian 3 chiều nữa. Cũng tương tự mình không biết được vai trò của mình là gì trong giấc mơ. Lần này mọi thứ có vẻ màu nâu như cà phế. Hình như có 1 thứ gì đó "di chuyển" trong không gian đó, nó càng xa thì mình càng dễ chịu, nhưng khi cái "thứ đó" lại gần ngay lập tức mình cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cảm giác như những gợn sóng rất mạnh bị nhiễu, rồi cảm giác như bản thân bị co hẹp lại trong cái nhiễu sóng ý!
Đặc điểm của 2 giấc mơ này là hình như lúc ý mình đang sốt. Còn đến giờ vẫn chưa gặp lại những giấc mơ nào kinh khủng như 2 giấc mơ đó cả!

Người ngoài thì không biết như thế nào chứ mình thì yêu thích mơ kinh khủng, nếu sau này có đủ khả năng thì sẽ biến tất cả những giấc mơ đó thành nghệ thuật, vì nó không kém cạnh bất cứ thứ nghệ thuật nào khác cả. Theo như ước muốn từ lâu thì từng mong là sẽ có 1 cuốn sổ về giấc mơ nhưng vì tính chất của sinh hoạt nên khó làm theo được, nên thôi quyết định chỉ quyết tâm nhớ thật kĩ những gì đã xảy ra vào mỗi buổi sáng mà thôi!

Thời cấp 3 - phần 51

51
Nói tiếp về phần Dung thì lên lớp 12, trước cái thời điểm nhắn tin với Minh thì mình đúng là thích Dung thật, suốt ngày chỉ nghĩ đến Dung thôi, phòng đứa nào chả biết. Hồi đấy thằng ml Đạo Sỹ lại có Ông-cháu-zone với Dung đéo biết nó có kể cho Dung là Mình thích Dung không nữa.
Hồi ý có cái lí do gì thì mình quên mất rồi, nhưng Dung với mình xưng hô với nhau là Idol với Fan, Dung là idol. Mấy thằng ml trong phòng thì suốt ngày trêu Dung đọc là Đăng, đều có nghĩa là PHÂN, cứt yêu cứt. Cái đm nó, thằng ml Tiến dốt tiếng Anh nhất phòng mà bày đặt lắm mồm nhất! nhưng kệ, Dung có là… “dung “ thật thì vẫn thích! Không biết Dung có thích mình không nhưng mà suốt ngày bắt chuyện với mình cả trên fb lẫn điện thoại. Khổ lúc ý không có điện thoại vào mạng mà chỉ có cái đen trắng thôi, nhưng Dung hay nhắn lắm, chắc Dung biết mình thích nhắn tin điện thoại hay sao ý nên cứ nhắn suốt! Cũng vui lắm chứ, không có Dung nói chuyện chắc, mà thôi, tóm lại không biết Dung có thích mình không chứ mình thích Dung lắm mà không dám nói. Dung thì đúng chuẩn mình thích!
Tóc ngắn ngang vai
Mái bằng ngang mắt
Dáng người loắt choắt
Tính cách dịu hiền
Lại rất có duyên
Hài lòng người khác
Tới gu âm nhạc
Thích rap giống mình
Đến mức hoạt hình
Giống nhau y hệt
Quan trọng tính nết
Hiền lành đảm đang
Cá tính nhẹ nhàng
Lại hay e thẹn
Dù chưa tiếp xúc bên ngoài nhưng mình cảm thấy Dung là con người như vậy, tóm tắt ngắn gọn trong những câu như trên.
Hồi ý vẫn còn hay đặt chế độ chỉ mình tôi khắm đít, xong là tạo 1 cái album ảnh về phim Spirited Away – phim mình thích nhất từ bé đến giờ thậm chi sau này đây mà. Đấy, úp nhiều ảnh về Spirited Away (SA) vào cái album ý lắm nhưng để chỉ mình tôi. Hồi ý mình để avata toàn là Vô Diện thôi, Dung thì có cái ảnh bìa là 2 anh em trong phim Mộ Đom Đóm, nhưng hồi ý vẫn chưa biết gì luôn!
Cũng rất là tình cờ, tự nhiên hôm ý cái Yến Nghĩa (xin lỗi hồi ý bố m chưa mất) nó có cái stt là Ghibli sắp đóng cửa, mình mới nhảy vào comment chơi chơi, rồi nó mới bảo là Spirited Away là của hãng phim Ghibli đó mày, thế nên mới biết hãng Ghibli. Rồi nó kể cho 1 loạt các phim của Ghibli cho mình xem, ôi trời ạ, nó kể mới biết 1 loạt phim trước giờ mình xem là của Ghibli mà mình không biết! Từ đấy mới là phan chính thức của Ghibli =]]
Quay lại với Dung, qua tìm hiểu mình mới biết cover trên facebook của Dung là phim mộ đom đóm, thế là nhớ rõ luôn. Hôm ý là hôm thi 8 tuần, buổi sáng thi về sớm thế là kệ mẹ thi cứ chạy ngay ra quán net xem Graves of the fireflies ôi cảm động phát khóc luôn, xem mà lòng buồn rười rượi như thể sắp khóc ở quán nét luôn ấy! Xem xong lững thững đi từ quán nét về ktx chắc cũng tấm 12h rồi, nhưng chẳng còn tâm hồn nào mà ăn cơm nữa. Nhớ rõ hôm ý trên đường về trong lòng cứ nghĩ đến hình ảnh của đứa em trong phim mà liên tưởng đến Dung, muốn sau này phải bảo vệ Dung ấy, hay kiểu gì gì đấy tương tự như vậy!
Nhưng có một sự việc xảy ra, không nhớ là trước hay sau cái thời điểm ý. Có 1 lần mình hỏi Dung là Dung thích ai chưa thì Dung lại trả lời là cái gì gì đấy Tuyên bằng tuổi học ở LQĐ, mịa cái lúc ý là lúc mình đang thích Dung nhất chứ, nghe cái tin ấy hụt hẫng vl! Chả hiểu sao mình có quyền gì mà đòi Dung phải thích mình nhưng mà sau hôm ý mình giận Dung thật mới chết =]] Không biết Dung có nhận ra hay không nhưng mà Dung cứ bắt chuyện là mình gạt phắt đi, hài, chắc mình quá đáng lắm đây. Từ đấy mới tự bảo không thích Dung nữa, nhưng sau đấy lại đâu vào đấy thì phải!
Mà cũng lạ, nhắn tin thì nói chuyện rõ nhiều như thế, thế mà cứ gặp từ xa xa là Dung tránh mặt mình như hủi vậy, đến thật là khó hiểu, dù nói chuyện rõ nhiều nhưng chào nhau ngoài đời thì chưa chào được 1 câu. À, đúng 1 lần gặp Dung với Thu đi học thêm, mỗi đứa đi 1 xe, đúng lúc mình đi net về. Mình với tươi cười nhảy lên gõ đầu nhẹ từng đứa một. Chắc đấy là lần đầu tiên chạm vào Dung với chắc lần đầu tiên cười với Dung, chứ hình như Dung chưa nói với mình được câu nào từ bé tới giờ thì phải @@. Mà gõ đầu rõ nhẹ nhàng như thế mà lúc về nhắn tin bảo mình gõ mạnh nữa chứ, đến chịu!
Mà công nhận Dung nhát còn quá mình, công nhận cũng muốn có người yêu nhút nhát tý nhưng nếu mà có ny nhút nhát quá như Dung không biết sao đây. Giờ nghĩ thì Dung giống Hinata thật đấy =]], nhưng không biết Dung có coi mình là Naruto không thì chịu =]]
À, không hiểu thế nào mà Dung lại có quan hệ với phòng 205 với Mai mới chết chứ! Chắc chuyện Mai kể mình với Dung là điều không thể nên cũng không lo lắm. Nhưng hồi đấy Dung hay xuống phòng 205 thật, cứ mỗi lần xuống là mình lại giả vờ ra hành lang hóng mát xong nhìn sang phía 205, có khi đợi đến lúc Dung đi về mới thôi, không biết bao nhiêu lần =]]. À đúng rồi, có 1 lần, Dung tự nhiên lại gọi điện cho mình, số Dung thôi chứ người khác nói, hình như cái Thu, nói gì nói chung là mình không nghe thấy, hình như cả phòng đi trêu trai ấy. Nhưng thôi không muốn dây với phòng Dung, tại toàn Trực Ninh nên thôi cúp máy sớm. Đến lúc ý Dung mới nhắn tin, cũng không biết Dung nhắn hay phòng Dung đứa nào nhắn, đại loại bảo mình là phòng em có bánh mì, nhưng không có sữa không ăn được. Thế là mình trả lời là thế xuống phòng anh anh đưa sữa cho này! Rồi lằng nhằng thế nào Dung với Thu xuống chỗ cầu thang tầng 2 thật. Mình thì đứng đợi sẵn, tay cầm 2 bình sữa lấy của Đông vở sẵn rồi. Nhưng Dung có vẻ max rụt rè @@, cái Thu nó phải kéo xuống nhưng cứ chần chừ kiểu ngại ngại làm sao đấy! Nói thật với em anh cũng ngại muốn chết chẳng kém đâu @@, nhưng vẫn phải cứng rắn mang sữa ra đấy!
Hình như đến mức giới hạn của Dung rồi thì phải, Dung vội vã bỏ về mất, lúc ý cía Thu kéo lại gần mình tầm cách 1 met thôi thi quay đầu chạy đi mất, mình nghe mang máng đúng 1 câu
-Em ngại lắm em không lấy đâu!
Khiếp quá gì mà gặp anh phải ngại chứ, ạn thuộc loại max nhát gái rồi thế mà,.. chắc em là kiểu max nhát trai mất ! =]] Thôi kệ đem 2 hộp sữa trả Đông Vở, về phòng cái thấy ngay mấy thằng ml đang nhomg nhòm ở của, thấy mình quay lại bọn nó chạy ngay về giường giả vờ học như thật! Thằng ml Tiến còn cười cười gian như chó bảo:
-Đăng tặng sữa cho gái không thành công chúng mày ạ, đúng là Dung đọc là Đăng nghĩa là cứt mà =]]

Đm nó.