Thời cấp 3 - phần 36 - 38
36
Nghỉ tết rồi lại lên, dần dần cũng trở lạikhông khí như thường
lệ. Học vẫn vậy, nét vẫn đi , gái vẫn tia và càng ngày càng trở lên tự kỉ.
Nhưng cái ý thức sắp thi đại học cũng làm nhiều người băn khoăn gì gì đấy!
Kệ, mà năm nay mình cũng đã để ý tới chục em ấy chứ, phòng bọn
nó cũng thống kê ra nữa mà. Nhưng cái thích này làm trò cười cho bọn nó, thích
mà cưa được thì không sao, đây lại nhát gái vl ra, cuối cùng chả đâu đến đâu cả.
Có một hôm bị bọn nó blame cho, nhục vkl nhưng đéo nói gì được, bẽ mặt. (à mình
thì mặt dày sẵn với phòng, buồn thì cũng buồn, không phải buồn bọn nó mà buồn với
bản thân thôi). Lúc ý lại còn hùa theo công nhận hết mấy cái bẩn bựa, chả sao.
Nhưng đồng thời cũng đặt 1 tuyên bố với bọn nó cho nó oai, trong đầu mường tượng
một kế hoạch nào đấy không rõ. Nhưng có ý định là “Rồi tao sẽ cho chúng mày thấy,
cứ chờ đi”.
Khoảng tháng sau thì đoàn thực tập các cô năm ngoái về, có cả
cô Thương, cô Hiền, cô Cúc. Cô Hiền, cô Cúc vẫn vậy, còn cô Thương thì chả thấy
trưởng thành lên tý gì, lại còn để quả tóc ngố không tả được. Cô Thương dạy lớp
được mấy buổi, cũng vui vì thoát được ông Hòa dạy sinh mấy buổi. Mẹ, năm ngoái
sao mà lớp mình nó tình cảm thế, năm nay thì tình cảm nó bay mẹ đi đâu mất.
Không thể đổ cho việc chia lại lớ p được. Chính mình cũng muốn thể hiện tình cảm
gì đấy nhưng mà chẳng biết làm thế nào! Haizz, em xl!
37
Tối hôm ý Đông Vở có
cái sim viettel, còn nhiều tiền lắm nhưng hôm nay hạn chốt phải dùng cmnr. Nhưng mà khổ cái là chẳng biết gọi cho ai, thế
là cả lũ rủ nhau đi gọi trêu gái. Sau một hồi cân nhắc cuối cùng cũng có 1 số để
gọi, đó là một em phòng 408, mặt tròn, da trắng, mắt híp, có vẻ lạnh lùng lắm.
Phòng em ý cũng toàn mấy em bựa nữa! Thế là gọi luôn triển khai!
Gọi cho chúng nó, tưởng gọi trêu chúng nó tắt máy ngay chứ,
thế mà chúng nó cũng vào hùa vl, còn mạnh mồm cũng vđ:
-Thế bọn mày là bọn nào? Giọng quen quen, khai ngay không bố
đến tận phòng bố tát cho bây giờ! @@
Con gái đéo gì mà gớm ghiếc vl, cứ mỗi lần nó sồn sồn lên kiểu
thế là ném đt cho Đông vở:
-Cái dclmm, mày ngứa l*l à, bố lên hiếp chết mẹ chúng mày
bây giờ!
Đông Vở chửi tục với hài vkl, cả lũ lại cười lăn cười bò. Vừa
chửi xong nó vứt đt cho thằng khác, lại hỏi thăm ân cần tình cảm các thứ mới khắm.
Bọn kia mạnh mồm thế nhưng xong lại cười như thường, mẹ. Nhưng lúc ý mình ngu
vkl, bảo chúng nó là ghi âm lại sau này lấy cái mà nghe, đm lại d di nói to quá
chúng nó nghe thấy, nên là bọn nó dè dặt đéo nói nữa.
-Thế có thích nghe hát không, anh hát cho mà nghe. Hát bài
gì nhờ, Em có yêu anh không nhá!
Đm chưa kịp hát thì cái điện thoại tắt bất cmn ngờ!
Bùm Bùm! Đệt mợ đang
cười nhăn răn răng thì ông Thẩm hùng hục xông vào, 2 phát kia là 2 phát ông ý đạp
cửa, có khi đạp phát nữa là bay ngay cái cửa ấy chứ.
Mà khoan, nói về 2 ông bảo vệ đã. Năm lớp 10 ở phòng
105,ngay sát phòng bảo vệ 107 nên các ông ý có vẻ chan hòa lắm, nhưng ông ý lại
ghét đặc mấy thằng con trai phòng tầng 3. Thế là năm nay lên tầng 3 ông ý ghét
cả phòng luôn, chả hiểu sao. Mà thật sự ở năm ngoái 1 năm cũng chả biết 2 ông ý
tên gì@@ chỉ gọi là bác gầy với bác béo thôi! Bác gầy mặt hiền, nói tình cảm
nhưng ác vl. Bác béo mặt ngu, à nhầm mặt dữ nhưng lại hiền hơn hẳn, với ít nói
nhiều. Về sau lên lớp 11 thằng lồn Tiến nó có câu “Bác gầy là bác Thẩm du” mới
nhớ!
Đấy, nhớ ngay, ông Thẩm là người hay bắt bẻ nhất, suốt ngày
đi rình lỗi để bắt viết Bản kiểm điểm. Có hôm ông ý đi tia 3 lần, còn chằng có ngày nào là không
đi tia cả! Mà ông Thẩm này khi chửi cũng có đúng 1 bài:
1. Lúc
bắt thì ghê gớm lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
2. Lúc
nộp bản kiểm điểm xong thì dịu dàng y như mẹ xi đái con. “Bố mẹ các con đã cho
các con lên trên này ăn học tốn bao nhiêu tiền của… “ .. “Lần sau mà bọn mày tái
phạm nữa thì đừng có trách”
Bạn đầu bị viết bản kiểm điểm thì sợ vc ra, về sau viết nhiều
thành quen, lúc xuống nộp kiểm điểm có lần cả lũ buồn cười tý chết, cố lắm mới
nhịn được cười, nhưng nhìn cái mặt của nhau
như thế bí không ra được hơi đúng là phải cố lắm mới không phát ra thành
tiếng. Xong ông ý cho về cái cả lũ cười như mấy thằng mặt giặc, công nhận mặt
dày thật nhưng cứ buồn cười thì ai biết
làm sao. Mình thì viết khoảng vài chục cái thôi. Tại có mấy lần 1 lúc phải viết
10 cái cư mà (lần trêu 408 cũng phải viết 10 cái). Nhưng chưa bằng Khánh Đủ viết
tận 130 cái hay sao ấy =]] tại có lần nó viết cho cả phòng thì đã 80 cái rồi, nhưng chắc nó ko đến
nỗi mà viết tới bằng ý đâu =]]
Còn mấy ông ý lại quý con gái vl, bọn nó thì được đối xử tốt
này, lại được xuống xem TV suốt, rồi còn nấu ăn các kiểu ở đấy. Hài, đéo công bằng,
nhưng ngược lại bọn nó thấy có đứa còn nhờn với mấy ông bảo vệ ấy, kiểu nhờn láo! Nhưng thôi chả quan tâm lắm.
Rồi, trở lại, ông Thẩm đá uỳnh cái cửa rồi mặt hầm hầm sát
khí bước vào :
-Chúng mày định làm loạn cái kí túc xá này à, đứng ở tầng 1
đã nghe t hấy ầm ầm. Thằng này, thằng này, thằng này với thằng này mỗi thằng 10
bản kiểm điểm sáng mai nộp.
Mặt thằng nào thằng ấy thộn như ml, éo kịp phản ứng gì cả. à
còn may là cái điện thoại nó hết pin đúng lúc ông ý vào đấy. Hài, mỗi đứa (4) đành bùi ngùi xé giấy 10 tờ viết kiểm
điểm vậy. -_-
38
-Ê nó nhắn tin chúc ngủ ngon này mày!
Giựt cái điện thoại của Đông Vở, mấy con này cũng rảnh nhờ,
vừa chửi nhau như chó xong giờ lại ba ỳ đặt chúc! Kệ nó nhắn tin thì trả lời bừa đi chứ! Nhắn tin có vẻ buồn
cười thân thiện lắm.
<nhưng đoán là không phải em Mai nhắn>
-Mấy người cũng biết mệt cơ à, ngày nào chả đánh điện tử đến
9h mới mò về!
-Điên à, ngày nào chả đánh đếm 10h đóng cổng mới về, về cái
tắm rửa đến 10 rưỡi đi ngủ là vừa!
-Thế không học à ?
Thiên tài không cần học bài!
*kết nhất câu này luôn, nhắn một lúc xong đi ngủ, công nhận
là buồn cười thật!
Mấy hôm sau thế đéo nào lại vào zalo rồi nhập cái sdt em Mai
vào tìm, êu có luôn chứ! Nguyễn Thị Mai 20-5-1998, avata chính thị là cái mặt lợn
ý, mắt híp mặc áo đỏ. Kết bạn xong nhắn tin tý , lần này mới đích thị là Mai.
-Đây là lần cuối cùng tao thích 1 đứa nào đấy trong 3 năm cấp
3! Lần này không thành công tao sẽ không b ao giờ thích ai trong cấp 3 nữa!
-Phét, dkm phét vkl!
Mẹ bọn nó đéo tin -_-
Nhưng những câu chuyện nó cứ nhạt dần nhạt dần. Trước đấy
cũng vui lắm ấy chứ, có hôm 5h30 đã dậy, nhắn tin ngay cho Mai cái mặt cười, thằng
Lồn Tiến nó nằm đằng sau (cả lũ ngủ đất) nó thấy thế là nó buôn cho cả phòng ngại
đéo chửi được. Đm nó bảo là hẹn nhau sáng dậy sớm cho nó tình cảm. Đm tự nhiên
dậy mà, hư cấu vkl.
Đợt ấy cũng suốt ngày ra bờ hồ với Trường Châm nghe nó tham vãn (học với yêu). Ban đầu nghe ngứa
đít, nhưng về sau cũng bình thường. 1 hôm đang đi, bật zalo lên thấy Mai đang online, Mai bảo Mai cũng đang ở bờ hồ! Không biết lúc ý Mai đứng ở chỗ nào nhỉ!