Thời cấp 3 - phần 39 - 41
39
Đợt ý nhà trường tổ chức rèn luyện kiểu quân đội cho học sinh, bảo là sau tết bắt đầu
nhưng sau tết mưa quá chẳng tập được, 2 tháng sau tết mới bắt đầu tập, tức là hết
năm =]]. Khổ vl, 5 rưỡi đã phải dậy, xuống đấy thì tập thể dục chứ có làm gì đâu.
Hôm đầu tiên cũng xuống, tập xong chạy bờ hồ như thật nhưng
công nhận cũng sảng khoái ra phết đi! Hôm sau cũng vậy, cũng xuống tập, ra hồ
chạy rồi về nhà tắm, tinh thần phấn chấn vl! Hôm sau nữa thi mệt, đéo xuống nữa,
nằm mẹ trên phòng ngủ cho khỏe. Hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa nữa thì nghỉ hẳn
luôn. Cô Hà đến từng phòng gọi ong quát tháo, kệ, vẫn éo xuống. Hôm sau cô Yến
đên dọa nạt, bảo hạ hạnh kiểm! Sợ thật đấy, mặt dày như Khánh Đủ còn xuống nữa
là. Thế là không dám chày xuống hôm ý. Và đấy cũng là lần cuối cùng xuống tập
thể dục trong năm. Có hôm buổi chiều đi chạy bờ hồ thấy Minh, từ đấy đéo cả đi
bờ hồ nữa luôn!
Mà lại nói về cô Yến, nhớ hồi lớp 10 bị ốm nằm li bì ở ktx,
cô Yến đến thăm ktx, sang phòng mình Đạt chim bảo bảo với cô là mình ốm. Thế là
cô với Đạt chim đi mua phở bò cho mình ăn, với lại còn mua thuốc cho nữa chứ!
Ôi cảm động với biết ơn Đạt Chim với cô Kinh khủng luôn, đúng là lúc hoạn nạn mới
biết ai là bạn ai là thù! Thế mà ốm xong cũng không mở cái mồm ra cảm ơn Đạt Chim
với cô lấy một tiếng chứ. Bảo là lúc ốm có khi không nói được đi, mà ốm thế chứ
nói một câu vẫn nói được chứ đằng này! Hài, không phải là mình vô ý thức nhưng
mà ngại nói 1 câu cảm ơn thì đúng là đéo chấp nhận được, hài!
Đợt ý hay nghe bài How about you của Mr.A với Café nhớ -
Kaisoul, tự nhiên giờ nghe lại nhớ luôn!
<giờ đang
nghe này>
<giờ cũng
đang nghe>
Thời
điểm ý cũng là lúc thi học kì 2 luôn, lần này oai vl, thi chuyên được tới hẳn
9.5 điểm, cao nhất khối! Thực tế thì hôm ý như thế này, 1 tiếng đầu thi ngồi
chơi ngắm mây ngắm gió mãi Hương Miên mới ném cho 2 bài, chép xong lại ngồi
ngoáy mũi tiếp. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu chém gió vào bài làm, thật đấy,
bài nào cũng viết vào cho nó có chữ, à mà viết dài ấy, không cần biết đúng hay
sai, xong nộp bài đi về.
Lúc
biết điểm cả lớp shock toàn tập, cả mấy đứa học giỏi nhất lớp điểm vẫn thua
mình =]]. Bài mình được 8.5, nhưng lớp Toán 2 được + mỗi đứa 1 - 2 điểm vì phần
logarit thi nhưng chưa học, móa mình được cộng có 1 là 9.5, thế mà có đứa được
cộng cả 2 điểm cơ đấy! Ông Sang cũng cười hớn hở hỏi:
-Kinh,
Đăng được 9.5 điểm cơ à!
Mình
mặt hơi ngu, nhưng vẫn đứng lên nói đúng
1 câu ngân dài:
-Vânggggggggggggg
Mặt
mình hơn hớn lắm, tự tin lắm, cả lớp cười bò! Haizz, thế là cũng có 1 ngày, 1
thằng không biết gì chuyên, thi từng được 1 điểm chuyên lại có thể đạt điểm cao
nhất khối trong kì thi chuyên cuối cùng =]]. Tuy là may mắn nhưng vẫn là nghệ
thuật =]]
40
29-4-2014,
thế đéo nào lại…
41
Cuộc
vui nào cũng chẳng được lâu, đến lúc cũng phải tàn, cái năm 11 sao nó trôi qua
chóng vánh thế không biết! Lớp 11 quý nhất là cô Vân dạy Công Nghệ. Cô nhìn người
con con nhưng mà cũng đểu đểu với bựa ra phết! Mình ngồi bàn đầu nhưng hay nói
bựa bựa, cô ấy hay trêu vl. Hay bị cô troll với troll cô. Hài, có 1 buổi Công
nghệ cái Oanh nó cuốn vở vào mồm rồi nói kiểu to to, cô chốt ngay câu bạn này
thổi kèn à, rồi ghi ngay vào sổ đầu bài chứ =]] chính vì thế mà Oanh Hiểu ăn
hành phát khóc với cô Tâm Lí vụ bình bầu hạnh kiểm. Lại nói vụ bình bầu hạnh kiểm.
Mẹ ban đầu chơi với nhau thân thiết lắm, đến lúc bình bầu cái cãi nhau cả lớp
như chó với mèo, mấy đứa tội to nhất lớp cũng đéo chịu nhận tội, còn đi đổ cho
những đứa có tội khác nữa chứ =]] Mình, thằng Thằng, Trường Châm với Khánh Đủ tội
nhẹ như con kiến cũng bị liệt vào cái danh sách ý mà co kêu ca câu nào đâu, thế
mà mấy bố tội nặng còn không có trong cái danh sách ý mới tài!
Cuối
cùng tự biểu quyết cả đi đến đâu, rồi cô
Tâm chốt câu là những em này, em này, em này… có trong danh sách có khả năng hạnh
kiểm khá nhé! Có cả Oanh Hiểu trong đấy với cái lí do thổi kèn trong giờ học
=]]
Cuối
cùng lớp mình xếp thứ 1 học tập, do có thằng Đức lớp trưởng nó thi Sinh Olympic
quốc tế có giải thế là cả lớp thoát, chả ai bị hạnh kiểm khá cả! Thé là hình
như không ai nhớ cái vụ bình bầu hạnh kiểm chết tiệt ý nữa thì phải!
Còn
mình cái thời cuối lớp 11 ý cũng có ít
nhiều thay đổi về con người cũng như tính cách. Suy nghĩ thì vẫn tieeuc cực chắng
khá, nhưng vui vẻ lên nhiều rồi. Tính cách thì có vẻ thu lại vào 1 cái vỏ,
không muốn tiếp xúc bên ngoài. Sở thích thì thêm nhiều cái kì lạ, bí ẩn, ma
quái, đặc biệt là mấy cái kiểu urban underground. Điểm qua một số sở thích mới
như Creepypasta, Cicada3033, Deepweb,… rồi cả văn hóa nhật Bản, Ghibli , Hoạt
hình nữa! Cũng cái thời gian ý cái fb suốt ngày up mấy cái stt khắm lọ <giờ
nghĩ lại thấy khắm vl =]]>. Kiểu như nhật kí, rồi thì có cái link gì hay là
up lên đấy rồi tính sau, nhưng để chế độ Chỉ mình tôi nên không ai thấy. Lúc ý
tự nghĩ ra 1 cái gọi là Deepstatus, như thằng tự kỉ. Rồi còn xóa hết bạn bè đi
nữa, từ 800 bạn xóa hết còn 60 bạn, trong đó thì mất 1 nửa là rapper. Khổ cái
là mấy đứa người quen cũng xóa, giờ nghĩ lại cũng thấy không chấp nhận được.
Như lúc Đạt chim phát hiện ra mình unf rồi
kết bạn lại nó cũng nói cho, cũng thấy xấu hổ lắm. Nhưng lúc ý tâm trạng không
đâu vào đâu, biết là làm vậy là không nên, nhưng hồi ý óc chó có nhận ra được
đâu! Dần dần mình như thể một cái bóng, thế mà lại còn tự thần thượng cái bóng
ý chứ!
Đấy,
rồi lễ tổng kết cũng đến, diễn ra trong nhật nhẽo. Tập trung xong về lớp cũng
không có gì, mình về thẳng nội trú ý chứ. Vào nhà tắm tắm cái rồi gọi bố lên
đón về. Lòng thấy buồn buồn! Dòng nước chảy mạnh mẽ làm mình nhớ đến nhiều thứ
gì đó (à năm nay mới có vòi hoa sen, nước mạnh vkl ra)
Nhắn
tin với Mai:
-Thế
tổng kết không thấy buồn gì à ?
-Chả
thấy buồn gì cả!!!
@@